Đất trời có mùa xuân, con
người có tuổi xuân. Mùa xuân của đất trời đầy hoa thơm sắc thắm, tuổi
xuân của con người đầy sức sống tình yêu. Mùa xuân đi còn trở lại, tuổi
xuân đi rồi là qua mãi mãi... Ta đón xuân mỗi năm với những cảm xúc mới,
xuân mỗi lần trở lại cũng mới tinh khôi.
Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013
Đôi điều suy nghĩ...!
Những tờ lịch dần rơi... chỉ còn lại một tờ cuối cùng của năm và sẽ khép lại năm cũ, để chuẩn bị đón chào một năm mới.
Lời nói đầu tiên của tôi là chân thành gửi lời cám ơn đến tất cả Ban Điều hành, cũng như các ACE của diễn đàn. Và cũng xin được mạo muội có vài suy nghĩ, nếu có gì không phải mong được thông cảm bỏ qua...
Lời nói đầu tiên của tôi là chân thành gửi lời cám ơn đến tất cả Ban Điều hành, cũng như các ACE của diễn đàn. Và cũng xin được mạo muội có vài suy nghĩ, nếu có gì không phải mong được thông cảm bỏ qua...
Lời cảm ơn chân thành nhất của Yenbui đến với XNC
Tháng 8 năm 2010 gia đình của Bà xã Yenbui có giấy gọi bổ túc hồ sơ. Ngày ấy khi làm giấy tờ I130 tháng 3 năm 2001 Yenbui có đọc trong giấy
tờ chỉ dẫn rồi làm Bảo lãnh cho gia đình chứ thật ra cũng không biết
phải làm sao? Với lại khoảng thời gian này đi làm ca tối các Boss lớn đã
ra về. Mình cứ lọc cọc gõ máy chữ để điền đơn. Rồi cứ như thế gởi giấy
tờ lên Sở di trú và ngồi chờ.
Cảm xúc offline
Thế là đã gần một năm tôi tham gia diễn đàn XNC. Một năm, quãng thời
gian không phải là dài nhưng cũng đủ để tôi nhìn lại. Tôi không nhớ mình
đã offline bao nhiêu lần và cũng không nhớ hết những gương mặt của tất
cả ace trong những lần off đó.
Thay lời cảm ơn
Đầu tiên gởi tặng tấm ảnh này đến Bác Thành và Ngochappy, sau đó là tặng tất cả thành viên trong diễn đàn.
- Trieutong -
Trò đùa - Tình yêu
1. Anh không còn thiên chức của một người đàn ông nữa rồi em ạ! Bởi
thế, anh nghĩ là chúng mình nên chia tay ở đây. Anh không muốn em phải
khổ vì anh.
- Rồi sao nữa?
- Rồi sao nữa?
Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013
Hạc Giấy
Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao nhiêu chân tình.
Tôi biết một chàng trai đã gấp một ngàn con hạc giấy để tặng người anh yêu. Mặc
dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì
xán lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của
anh nói rằng nàng sẽ đi Paris,
sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi
nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của
mỗi người.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)