- Rồi sao nữa?
Nàng cúi gằm mặt xuống, mắt ngân ngấn. Tự nhiên lúc ấy tôi cũng buồn như đưa đám. Và thoáng một chút bối rối. Anh sẽ không thể cho em hạnh phúc được. Hồi nhỏ anh bị bệnh sởi, thế rồi... Anh nghĩ là em nên quên anh đi. Sau những lời nói của tôi, nàng càng khóc to hơn. Tôi không còn can đảm để đến ôm nàng rồi cho nàng tựa lên bờ vai của mình mà khóc. Tôi chỉ biết đứng lặng nhìn nàng, lòng bỗng nhiên hối hận. Để anh đưa em về...
- Có thật mày bị như thế không?
Ôi! Những người bạn tận tuỵ và chân thành của tôi. Trước khi kể cho chúng nghe, tôi đã cam đoan đây là trò đùa mà tôi mới nghĩ ra. Bọn chúng nghe rất chăm chú. Thế mà bây giờ lại quay ra hỏi tôi như thế. Tôi biết giải thích thế nào đây?
2. Lúc đầu tôi chỉ định trêu nàng thôi. Tôi muốn thử xem, khi biết tôi không còn khả năng làm bố, nàng sẽ phản ứng như thế nào. Tôi cũng không ngờ nàng bị xúc động mạnh như vậy. Mãi sau này, tôi mới biết là nó quá ác. Ít nhất là đối với nàng.
Sau hôm đó, tôi và nàng không gặp nhau nữa. Tôi nghĩ, đó là kết cục của câu nói đùa hôm trước. Một chút hối hận và đau khổ khiến tôi dằn vặt mãi. Lẽ ra tôi không nên đùa quá trớn như vậy. Và lẽ ra, khi thấy nàng khóc, tôi phải nói ra sự thật. Đằng này tôi im lặng… Nhưng khổ nỗi, tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại làm thế. Cứ như bị ma xui ấy! Rồi việc tôi giữ im lặng với nàng cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Cả hai chúng tôi đã không liên lạc với nhau trong vòng một tuần. Khoảng thời gian ấy quá dài. Trước đây, dù bận rộn đến mấy, tôi và nàng vẫn gặp nhau hàng ngày, đều đặn 5 giờ chiều tại cổng cơ quan của nàng. Tôi đến đón nàng rồi cả hai cùng ra ngồi ở một quán cóc, cạnh hồ Thiền Quang. Chúng tôi ngồi trong quán nước của một bà lão tóc điểm hoa râm, bình thản nhấp từng ngụm nước chè đăng đắng ngòn ngọt. Thỉnh thoảng, tôi và nàng hôn nhau. Hoặc tôi vòng tay ra sau, ôm nàng siết về phía mình. Có lẽ bà cụ đã quen với những hình ảnh như thế nên chỉ chăm chăm vào việc pha trà, rót nước cho khách mà không nói gì. Hoặc cũng có thể bà là một người có tư tưởng tiến bộ, xem những hành động như thế là bình thường của giới trẻ ngày nay. Bỗng nhiên tôi nhớ quay quắt những buổi chiều như thế. Nhưng tôi vẫn không nhắn tin hay gọi điện cho nàng.
Thực ra tôi đã từng có ý nghĩ ngu ngốc như thế này: Trò đùa của tôi đã có kết quả. Nàng đã không chấp nhận một sự thật như thế. Điều này cũng dễ hiểu, vì dù sao nàng cũng là con gái. Thiên tính của nàng sinh ra là để làm vợ làm mẹ. Sẽ ra sao nếu cuộc sống thiếu đi những tiếng cười đùa hồn nhiên của con trẻ? Tôi thông cảm cho nàng nhưng một mặt lại thấy nàng ích kỷ. Giả sử tôi bị như thế. Và nàng quyết định chia tay mối tình đã cùng tôi vun vén trong 3 năm. Ý nghĩ ấy làm tôi cảm thấy nhói đau. Nó khiến tôi nghĩ rằng, tình yêu của mình chưa thật sự lớn lao; đến mức khiến nàng phải hy sinh một điều gì đó để đến với tôi. Nhưng trong chuyện này, tôi vẫn nhận ra mình là người có lỗi. Tất cả cũng vì trò đùa quá đà của mình.
Sự im lặng giữa tôi và nàng kéo dài đến ngày thứ tám. Tôi đang loay hoay trong nhà để xe của cơ quan thì nàng tới. Nàng nhìn tôi trân trân bằng đôi mắt sưng húp. Tôi vừa mừng vừa bất ngờ. Em đến lúc nào sao không báo cho anh? Nàng không trả lời mà lẳng lặng lên xe ngồi. Tôi vào số rồi cho xe chạy chầm chậm. Chúng tôi đã im lặng suốt quãng đường từ cơ quan ra hồ. Im lặng ngay cả khi đi trên con đường nồng nàn hoa sữa. Thứ hoa mang mùi hương quyến rũ, khiến người ta không thể trầm trồ xuýt xoa; hoặc trao cho nhau những lời âu yếm. Bình thường tôi và nàng vẫn làm như thế khi đi qua con đường này. Nhưng giờ cả hai tuyệt nhiên không nói một lời nào.
Tôi cho xe tới một băng ghế vắng người rồi cùng nàng ngồi lên đó. Ánh mắt nàng nhìn xa xăm xuống lòng hồ. Mặt hồ mùa này phẳng lặng, sát mép bờ là những chiếc lá vàng trôi dạt, chờ ngày rũ mục làm gợn lên chút buồn u ám. Lát sau nàng mới quay sang tôi, nói một cách chậm rãi. Em không thể sống thiếu anh được. Cho dù anh như thế nào em vẫn mãi yêu anh. Chúng mình sẽ nhận con nuôi, anh nhé! Tôi ngỡ ngàng hồi lâu rồi sau đó mới nhoẻn miệng cười. Mang cảm giác của người bị một sợi dây tròng vào cổ đến nghẹt thở từ mấy hôm nay, giờ cái sợi dây ấy đã được mở ra, tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Tôi ôm chặt nàng vào lòng. Những nụ hôn ngọt ngào xua tan cái lành lạnh của ngọn gió đầu mùa.
3. Sau đó mày có nói cho nàng sự thật không?
Khi biết tôi sắp cưới nàng, một anh bạn nháy mắt tinh quái. Câu hỏi của anh bạn làm tôi ngớ người ra. Vì sự thực tôi chẳng còn nhớ gì nữa.
- Không!
Tôi và nàng sau lần đó càng gắn chặt nhau hơn. Chúng tôi vui vẻ hưởng thụ hạnh phúc của những ngày yêu nhau. Hơn nữa, công việc của một anh nhà báo quèn cuốn tôi đi, chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi linh tinh. Có đợt tôi phải đi công tác ở tỉnh, bài vở triền miên. Gặp nàng được vài phút là cảm thấy quý giá lắm rồi. Cái nghiệp chữ nghĩa không cho tôi nhiều thời gian để nghĩ cho mình. Tôi sống cho người khác nhiều hơn. Một mặt, đầu óc tôi không còn minh mẫn như xưa. Nên những chuyện xảy ra trước đó, ít khi tôi nhớ được. Có nhớ thì phải qua ai đó khơi gợi một vài chi tiết, hình ảnh. Nói chung, trí nhớ của tôi đã đến hồi suy tàn! Bởi thế, câu chuyện đùa dạo trước tôi không còn để tâm. Nhưng khi được bạn bè nhắc lại, chẳng hiểu sao tôi vẫn không chịu thanh mình với nàng. Liệu có phải vì tôi và nàng sắp cưới nên tôi cảm thấy không cần thiết nữa?
4. Nàng làm nhân viên văn phòng, công việc tương đối nhàn nên càng có thời gian chăm sóc gia đình. Căn nhà thuê nhỏ nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp nhờ bàn tay chăm chút của nàng. Tôi cảm thấy bằng lòng về cuộc sống như vậy. Mà nói chung, ai trong hoàn cảnh của tôi cũng bằng lòng hết. Tôi suốt ngày chỉ biết chạy loăng quăng hết chương trình này lại đến sự kiện nọ; có khi còn về tỉnh xa. Tất cả cũng chỉ vì mục đích kiếm tiền. Nhiều lúc mệt đến mức chỉ mong về nhà, chẳng cần cởi quần áo giày tất gì hết, cứ ngã lăn trên giường mà ngủ một mạch. Đặt trong hoàn cảnh ấy, lúc về nhà, thấy tổ ấm của mình tươm tất, người vợ hiền sắp sửa thức ăn ra bàn; thử hỏi ai mà không thích? Trong thời đại hiện nay, mấy người khéo tay, đảm đang như nàng đâu! Tôi lấy làm hạnh phúc vì điều đó. Cuộc sống của chúng tôi không có nhiều biến cố. Vẫn đều đều trôi đi như vậy. Tôi cố gắng thu xếp thời gian để về ăn cơm cùng nàng. Nàng cần mẫn với những bữa cơm được trình bày một cách cầu kỳ. Có vẻ như nàng rất vui vì điều ấy. Đôi khi còn tỏ ra hờn dỗi vì một hôm nào đó tôi không về nhà ăn cơm. Công việc của tôi bắt buộc phải thế. Tôi cũng đâu muốn như vậy! Mặc dù giận nhưng nàng rất thông cảm với tôi trong chuyện này.
Tôi không chê nàng về khoản nội trợ. Thậm chí nàng nấu ăn rất ngon là đằng khác. Chỉ có điều, có những món ăn tôi cứ phải ăn mãi! Lúc đầu tôi ăn với vẻ háo hức vì món ấy lạ, ngon. Nhưng sau đó tôi lại ăn vì nàng. Hễ thấy tôi nhăn nhó, nàng tỏ vẻ không bằng lòng. Bởi thế, món thịt chó nấu với đỗ đen, mặc dù tôi đã ngán đến tận cổ nhưng vẫn phải ăn. Rồi món chim sẻ luộc chín ăn nhạt nữa. Khổ! Tôi vốn ăn mặn, nước rau không cho muối vào là cảm thấy nhạt phều phào, rất khó ăn. Thế mà giờ vẫn phải ăn thịt chim sẻ luộc với chỉ một ít muối. Nàng không chỉ quan tâm cho tôi thức ăn mà còn thức uống nữa. Mỗi bữa như vậy, nàng rót cho tôi một chén rượu. Kèm theo đó là khoảng 10g hạt mướp đắng đã được sao vàng và tán nhỏ. Cái này không có gì đáng nói. Với tôi, cho dù là cái gì đi nữa nhưng có tí cay cay là xong ngay! Mỗi lần nhìn tôi ăn, nàng đều chống đũa vào bát rồi nhìn tôi với ánh mắt vui sướng lẫn tự hào. Ánh mắt ấy làm tôi yêu nàng hơn và nó cũng khiến tôi không thể hững hờ với những món ăn nàng đã làm cho mình. Sự chăm sóc của nàng hiệu quả trông thấy. Tôi càng ngày càng béo ú lên. Da dẻ cũng hồng hào hơn. Gặp tôi, ai cũng bảo: “Dạo này có vợ có khác!”. Những lúc ấy tôi thầm cảm ơn nàng rất nhiều!
Tôi không có ý nói xấu nàng nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận một sự khác lạ trong cách quan tâm của nàng. Ngay cả cuộc sống vợ chồng, nàng cũng tỏ vẻ nâng niu, cung phụng như sợ nếu không làm thế thì một cái gì đó sẽ rất dễ vỡ, có khi là tuột khỏi tay. Nhưng tôi là một người thích được quan tâm. Lại có tính hay quên. Bởi thế, tôi cũng không còn để ý nhiều đến những việc khác lạ mà nàng làm cho tôi. Hơn nữa, đó là niềm vui của nàng thì tôi làm sao có thể chối từ. Vậy là tôi yên phận với công việc của anh nhà báo: bận rộn triền miên ở cơ quan, khi về nhà được vợ chăm sóc, chiều chuộng.
Tôi sướng điên người khi được nàng cho hay là nàng đã có thai. Que Quick Stick hiện lên hai vạch màu hồng đang nằm trong lòng bàn tay hơi run của nàng. Cả tôi và nàng đều rất sung sướng. Nhưng tôi vẫn đọc được trong đôi mắt nàng có một chút gì đó ngân ngấn, chực vỡ oà. Có thể là vì nàng vui quá! Tôi ôm bổng nàng lên, xoay vù mấy vòng khiến nàng la oai oái. Tôi cực kỳ thích trẻ con. Có thể chơi với chúng cả ngày không chán. Giờ biết mình sắp có con, lòng tôi bỗng nhiên thấy phấn chấn lạ thường. Từ bữa đó, hễ rảnh là tôi lại nghĩ về bé con của mình. Nó sẽ giống tôi hay giống nàng? Mà thôi, giống ai cũng được! Chỉ biết là tôi sẽ rất vui sướng biết bao sau những giờ tan sở, lúc về nhà đã thấy nàng và bé con đứng chờ ở cổng. Tôi sẽ vứt chiếc cặp xuống nhà rồi chạy lại bế con từ tay nàng. Bé con cựa quậy trong tay còn tôi sẽ đút một ngón tay của mình vào cái miệng xinh xinh của bé con, cho bé con một bữa “thịt lừa” no nê.
5. Buổi sáng hôm bé con đầy tháng, tôi được nghỉ ở nhà. Nàng giao bé con cho tôi rồi xách làn đi chợ. Vợ chồng chúng tôi định làm ít mâm cơm mời bạn bè nhân ngày thằng bé đầy tháng tuổi. Dù sao đây cũng là dịp để mấy đứa bạn hội ngộ. Lâu rồi tôi chưa được gặp chúng, đứa nào cũng tất bật với công việc của mình.
Để bé con nằm ngủ trong nôi, tôi xắn tay phụ nàng mấy việc lặt vặt. Khi chúng tôi xong đâu đấy thì mấy đứa bạn tới. Đứa nào cũng vồn vã ngắm bé con với vẻ thích thú. Cả tôi và nàng cùng mỉm cười mãn nguyện. Tiếng cười nói ồn ào làm bé con tỉnh dậy, khóc oe oé. Nên mấy việc còn lại để có thể tiến hành được một bữa bù khú dành cho tôi và mấy đứa bạn. Thức ăn đến tận miệng rồi nên chẳng đứa nào có thể từ chối nhiệm vụ cao cả được. Cả lũ xếp bằng trong một manh chiếu đôi được trải giữa nhà. Cạnh đó, nàng đang ngồi cho bé con bú, mắt chăm chăm nhìn bé con bằng vẻ tự tại, bình yên. Đột nhiên, một anh bạn quay sang tôi vừa hỏi vừa nháy mắt:
- Mà sao tưởng mày không còn khả năng…
Tôi hơi chau mày vì vẫn chưa hiểu chuyện gì, mãi một lúc mới ồ lên. Nhưng rất may là nàng đã không nghe thấy. Chẳng hiểu sao mấy đứa bạn của tôi lại có thể nhớ dai như vậy? Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình, nên những chuyện tận đẩu tận đâu không liên quan chẳng mấy khi làm tôi nhớ. Dù thế, có nhiều lần tôi vẫn cảm thấy có lỗi với nàng. Nhất là sau này, khi biết những món ăn mà nàng đã cặm cụi nấu cho tôi, là những “bài thuốc” dành cho người bị yếu sinh lý. Lúc ấy tôi đã từng chột dạ và cảm thấy thương cho nàng quá! Thì ra chỉ vì một câu đùa quá trớn của tôi mà nàng vẫn đinh ninh là tôi có bệnh. Để rồi một hai cung phụng, chăm lo cho tôi chẳng khác gì một bà mẹ chăm con. Nhưng rồi công việc cuốn tôi đi. Hơn nữa, tôi cho rằng, đó chỉ là câu nói chơi; mình không có bệnh thì lo gì. Rồi tôi và nàng sẽ có những đứa con thật xinh. Nên tôi cứ để nó dây dưa đến giờ. Tôi cũng không ngờ, câu nói đùa của mình, vô tình trở thành sợi dây trói nàng vào cuộc đời tôi. Như thế thật đáng thương cho nàng quá! Hai mắt tôi tự nhiên cay xè. Lúc này, tôi chỉ muốn chạy lại bên nàng, ôm nàng vào lòng và nói lời xin lỗi.
Nhìn sang chỗ nàng đang cho con bú với vẻ tự tại, tôi thấy nàng đang rất hạnh phúc. Ánh mắt của nàng cho tôi nhận ra điều đó. Phong thái của nàng giống như một người đang tận hưởng thành quả sau những ngày miệt mài trồng cây. Cái hạnh phúc ấy không phải ai cũng có được. Nó khó tìm nhưng lại rất mong manh, dễ vỡ. Tự nhiên trong tôi lại nảy ra ý định im lặng. Mà tốt hơn hết là tôi nên im lặng.
Smiledang (Sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét